Mười năm sống chung như gia đình... anh đi lấy vợ....em ở với ai ?
Mười năm liệu có đủ chứng minh cho một cuộc tình ? Hay chỉ là cơn gió thời gian bay thoáng qua giữa dòng đời bất tận. Mười năm ? Hai mươi năm ? Con người vẫn sẽ có lúc thay đổi...
Gửi anh, em thực sự đau lắm anh à, đau như muốn chết được ấy!
 
 Mười năm đó anh, có ít đâu, như vợ chông người ta thì cũng đã gọi là đám cưới gỗ rồi đó, nhưng mà em với anh có đám cưới nào đâu ? Cũng chỉ có một chiếc nhẫn rồi một câu nói "về ở với anh nha em". 
 
Anh là mối tình đầu cũng có khi sẽ là mối tình cuối của em. Em không hiểu em có làm gì có lỗi với anh không? Có làm tổn thương anh lúc nào không? Em thực sự đã rất yêu anh mà. Mười năm sống chung cũng chưa bao giờ hai đứa cãi nhau nặng lời, đôi lúc em cũng chỉ giả vờ hờn dỗi để cho có lúc thăng trầm trong tình yêu hai đứa thôi mà, em cũng chỉ giả vờ thôi mà. Anh cũng đã hứa là sẽ yêu thêm mười năm nữa, hay 20 năm nữa gì đó, giờ đâu hết rồi anh?
 
Em sinh ra ở miền Trung, ba má cũng chỉ có một mình em là con trai, vậy mà em vẫn chọn cách sống xa nhà, xa ba má để vào Nam học, đến khi tốt nghiệp cũng ở lại đây làm mặc dù gia đình đã xin được việc ở quê, cũng là vì anh mà em ở lại. mười năm sống chung, mười năm tha hương nơi đất khách, cũng chỉ có về thăm ba má đôi lần, từ khi anh và em có con chung lại càng ít về hơn. Có về cũng đâu giám về quá 3 ngày, cũng là vì anh và vì các con, không dám đi lâu. Nhiều lúc về cũng chỉ ôm má một cái, ôm ba một cái, có khi chưa ăn trọn vẹn bửa cơm cũng đã bay vô lại sài gòn vì anh báo con đau, anh còn nhớ không? 
 
 
Mười năm rồi đó anh, thằng An đã 5 tuổi, bé Yên cũng đã 3 tuổi, mà chưa một lần anh cho gia đình hay biết về sự tồn tại của hai đứa bé, anh cũng chưa một lần đặt chân lên đất quê em, em cũng chưa một lần uống một ly nước nhà anh, là vì cái gì, vì em thương ba má khó xử với bà con hàng xóm mà không biết giải thích thế nào, là vì em sợ anh bị gia đình đánh mắng, ba má anh bị dòng họ cười chê, em sợ nhiều lắm, em cũng chấp nhận im lặng, chưa một lần đề cập đến chuyện đó, em cũng chỉ muốn hai đứa và các con mình bình yên.

Từ khi em ở với anh, em chưa đòi hỏi ở anh một điều gì, nói em cam chịu cũng được, nói em dại cũng được, nói em khờ cũng được, nhưng em không cần biết, em chỉ biết em thương anh và anh cũng thương em. 
 
 
Thế sao anh ác quá vậy, anh không thể vì em một lần mà cãi ba mẹ được à, có lẻ em quá ích kỉ, nhưng em có thua kém gì một người phụ nữ, trừ việc không đẻ cho anh một đứa con nào, nhưng em cũng đã để anh đi có con bên ngoài rồi đấy thôi. mười năm đó anh, thằng An 5 tuổi rồi đó anh, 5 năm đó cũng là em bế bồng chăm sóc, cũng em ru nó ngủ, cũng em thay tã, mớm sữa cho nó đó anh, em bỏ cả việc, bỏ cả ba má ngoài quê để chạy về chăm sóc khi nó ốm đó anh, em không phải kể công, nhưng mà anh à, em không đẻ ra nó, nhưng em cũng đã dưỡng nó mà, 5 năm nó cũng đã kêu em tiếng ba mà.

Rồi con Yên nữa, nó cũng lên 3 rồi, nó cũng biết nói rồi. Nó cũng nhận thức được sự thiếu vắng của anh và thằng An rồi. Sao anh nhẫn tâm quá vậy, bỏ em đi mà dắt theo cả thằng An nữa, anh có biết giờ mỗi đêm con Yên đều hỏi, "bố Đức và anh An đâu rồi ba?" mà em như chết lặng, biết giải thích sao với con đây anh? 
 
 
Em đau lắm anh à. Em không biết anh có vui không khi anh kết hôn với cô gái ấy, nhưng mà anh có thể để em nuôi thằng An được không? Em hứa em sẽ chăm sóc nó tốt mà. Anh à, để thằng An cho em đi anh, em vang anh mà, em giờ nếu như không có con Yên có khi em cũng đã chết ở đâu đó rồi. Dù sao anh cũng đã lấy cô ấy, trước sau gì cũng sinh em bé, anh chịu nhìn thằng An sống với mẹ kế sao anh?

Ba má em giờ cũng đã biết chuyện rồi, hết tuần sau bé Yên về với ông bà nội đó, em đã từng ước một lần có thể cùng anh, thằng An và bé Yên về một lần thăm ba má, mà chắc khó. Em cũng biết là anh không đọc được cái này, nhưng mà em viết ra đây để em bớt buồn, em hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại mà cho thằng An về với em. Em cũng hi vọng anh đọc được thư anh Phương gửi cho anh, anh đọc thôi, nếu anh còn thương em thì xin anh hãy liên lạc với em, em không làm anh khó xử đâu, chúng ta nói rõ ràng với nhau cho hết một lần thôi. 
 
Em thương anh nhiều lắm, có khi em về Đà Nẵng sống luôn đó, không về Sài Gòn nữa, nhưng nếu anh để em nuôi Thằng An thì em sẽ ở lại Sài Gòn. Vẫn thương anh nhiều lắm, Đức à!

Tin tức khác