Nhìn người yêu 4 năm tay trong tay với vợ trong ngày cưới...Tôi thấy hạnh phúc thay cho anh ấy
Chuyện tình yêu giữa một chàng gay và một chàng Bi, đau lòng thay chàng Bi ấy lại đi lấy vợ..

Anh và tôi bên nhau 4 năm, một thời gian cũng không là dài cũng không phải là ngắn. Tôi cũng từng trải qua 2 mối tình trước khi đến với anh, lúc kết thúc mối tình thứ 2 tôi cảm thấy sợ yêu vô cùng, anh là người đã đến lúc tôi cảm thấy chán nản nhất cuộc đời của mình, bị gia đình từ bỏ, bị bạn bè quay lưng vì gia đình người yêu thứ 2 của tôi đến làm ầm là tôi bệnh hoạn lôi kéo con họ. 

Tôi nghĩ cũng lạ, những lúc như thế người phải đứng ra bảo vệ tôi là chính gia đình hay bạn bè thân nhưng không hề, rồi tôi cũng phải cuốn gói đến mảnh đất Sài Gòn này trốn chạy và sống cuộc sống của bản thân mình, may mắn tôi tự lập khá sớm nên tài chính của tôi có thể sống xót ít nhất nửa năm ở Sài Gòn.

Tôi không trách gia đình hay bạn bè, vì sống ở một nơi phong kiến cổ hủ thì sự việc đó bung ra thì đó là kết quả tất yếu hiển nhiên.

 
Tôi không trách gia đình hay bạn bè, vì sống ở một nơi phong kiến cổ hủ thì sự việc đó bung ra thì đó là kết quả tất yếu hiển nhiên. 
 
Vào Sài Gòn tôi tự tạo vỏ bọc cho bản thân, tôi kiếm việc làm theo sở thích, công việc làm tôi có nhiều mối quan hệ mới, che lấp đi cảm giác cô đơn tôi đang phải chịu, tôi là gay kín nhưng có lẽ ai là gay thì nhìn đối phương có thể đoán được 80% có là gay hay không, nhưng tôi từ chối vì cái cảm giác sợ yêu tôi nói lúc đầu. 
 
Anh đến ban đầu chỉ là người anh tôi hay tâm sự, cà phê cuối tuần, và hướng dẫn tôi công việc cũng như cuộc sống khi tôi còn lạ lẫm ở mảnh đất Sài Gòn này. Có lẻ sự ân cần, cảm giác an toàn khi ở bên anh làm tôi đổ anh khi nào cũng không hay nhưng tôi không dám nói với anh và có những lần anh chủ động tỏ tình tôi cũng không nhận bởi vì anh là Bi, tôi sợ cảm giác mất đi người thân thương thêm một lần nữa lắm. 
 
 Tôi sợ cảm giác mất đi người thân thương thêm một lần nữa lắm. 
 
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau 2 năm thì tôi đồng ý làm người yêu của anh, trong 4 năm tiếp theo anh chăm sóc tôi, quan tâm tôi như một người yêu đúng nghĩa, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đang cho tôi một chỗ dựa vững chắc sau những mất mát trước đó.

Cái tôi sợ nhất cũng đến, anh có bạn gái, ban đầu tôi rất ghen, nhưng ngay từ đầu tôi yêu anh tôi đã xác định yêu anh thì đã phải gặp thiệt thòi nhiều những tôi vẫn phải đánh đổi, tôi chấp nhận làm người tình bí mật của anh hay theo cách gọi thông thường là người thứ 3. 
 
Rồi một ngày anh hẹn tôi đi café và bảo anh gần cưới, cảm giác như sụp đổ hoàn toàn. Ngày cưới của anh tôi vẫn tới dự còn làm phụ rễ, chạy giúp gia đình anh như một người con trong nhà, một người bạn và một người em đồng nghiệp thân thiết. Có lẽ những đổ vỡ trước lẫn trong lòng có sự chuẩn bị đó làm cho tôi mạnh mẽ hơn dù sau ngày cưới tôi chủ động cắt đứt liên lạc, chuyển công tác trốn tránh anh tới 6 tháng thì tôi mới chấp nhận gặp lại anh dù trước đó anh đã chủ động khá nhiều lần và bày tỏ muốn gặp tôi. 
 
Rồi một ngày anh hẹn tôi đi café và bảo anh gần cưới, cảm giác như sụp đổ hoàn toàn.
 
Tôi chấp nhận mất đi hạnh phúc còn hơn phá đi sự hạnh phúc của anh và cô gái ấy vì tôi biết anh ít nhiều cũng có tình cảm với cô gái đó bằng tôi hay thậm chí hơn tôi, ở độ tuổi 28-29 này thì không còn bồng bột như tuổi trẻ nữa mà chỉ còn sự chính chắn của một người đã trưởng thành thôi Sau này gặp anh tôi luôn chủ động nhắc anh rủ thêm cô gái đó đi chung và mong muốn anh chỉ xem tôi như là người em thân thiết của anh thôi. 
 
Dù đau nhưng tôi chưa bao giờ biểu hiện đau buồn trước mặt anh để anh đỡ phải áy náy với tôi và tôi cũng không muốn một người anh như anh. Giờ tôi khá thân thiết vợ chồng nhà anh, lâu lâu rủ đi café hay đi ăn chung, nhà có giỗ hay đi xa gì tôi cũng luôn có mặt, chị vợ anh hay hỏi tôi sao chưa lấy vợ thì tôi luôn giỡn là chờ người yêu từ phương xa về và còn đòi giới thiệu cho tôi một số mối nữa; đôi khi chỉ có mình tôi và anh thì anh cũng hỏi tôi khi nào cưới vợ hay đã kiếm được người thay thế anh chưa thì tôi luôn đùa lại cười cho qua thôi hay giả vờ kêu đang tìm hiểu một số người. Anh có vẻ an tâm khi tôi nói thế. 
 
Tôi vẫn cứ thế, cứ một mình đến giờ và cũng không muốn có thêm ai nữa vì trong lòng tôi có lẽ không có ai có thể hơn anh nữa, và tôi thật tâm chúc phúc cho anh, giúp đỡ anh khi có khó khăn, anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi. Cảm ơn ad và các bạn đã lắng nghe.

Tin tức khác